SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 56 NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1946
Chiểu theo Sắc lệnh số 22-C/NV/CC ngày 18-2-1946 định những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo;
Chiểu theo Dụ số 69 ngày 31-10-1941 coi ngày mồng một tháng năm dương lịch là ngày lễ chính thức cho công nhân được nghỉ vẫn hưởng lương;
Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội;
Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;
Những công nhân ăn lương tháng mà phải đi thường trực thêm tiền phụ cấp về ngày ấy sẽ tính là một phần 25 (1/25) số lương tháng.
Nhưng những công nhân nào phải đi thường trực ngày ấy thời cũng được lĩnh lương gấp đôi như đã nói ở Điều thứ hai.
Điều thứ 5: Những công nhân làm khoán tính kiện ăn công thời số lương ngày nghỉ ấy sẽ tính theo số lương trung bình đã lĩnh hàng ngày trong 7 hôm trước ngày mồng một tháng năm.
Điều thứ 7: Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Xã hội và Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.
| Hồ Chí Minh (Đã ký)
|
- 1 Bộ luật Lao động 1994
- 2 Nghị định 13-CP năm 1977 về việc sửa đổi những ngày lễ được nghỉ có lương do Hội đồng Chính phủ ban hành
- 3 Sắc lệnh số 60 về việc tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ do Chủ tịch chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều 11 Sắc lệnh ngày 10-10-45 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc